Tuesday, June 19, 2012

cô đơn.


Muốn thức đọc nốt quá. Nó lôi cuốn mình như thứ thuốc phiện. Có lẽ vì tự nhìn thấy mình ở đâu đó trong nó. Mà có lẽ ai cũng sẽ có cảm giác này chăng. Những tâm tư tình cảm quá đỗi bình thường đến mức lập dị. Những cảm giác mà ai cũng sẽ có, dù ít hay nhiều trong đời. Chỉ là người ta kìm nén hay để nó tự do bộc lộ thôi. Mình thì lại ở giữa, có thể kiềm chế nếu muốn, tại bởi cái TÔI quá nhút nhát.
Hôm nay muốn bỏ giấy trắng mà nằm ngủ quách trên bàn chờ đến giờ về nhưng lại chẳng dám. Nhìn lại giám thị, nhìn mấy người trong lớp, và chợt nghĩ nhỡ lại ko có đủ can đam bỏ học thì sẽ còn gặp họ, rồi họ sẽ nhìn mình với cái nhìn kì cục, và rồi mình lại sợ, nên thôi, cứ phịa ra vài câu để khỏi phải nộp giấy trắng. Cứ bình thường như bao người đi, cố nén chịu đi, cố đeo cái mặt nạ cười cợt ấy đi.

Mình sợ nhất là thầy Văn Tuấn. Thầy có cái nhìn và những câu nói cứ như đâm trúng tim gan người ta. Mà đúng thôi, cái mặt mình cứ cười cười thế trông chẳng khác nào con điên cả, ai mà chẳng nhận ra là giả tạo được nhỉ?

Rồi mình cứ sống nhạt nhẽo thế này mãi chăng? Cứ làm giáo vụ, cứ học QTKD, cứ ngồi mãi ngồi mãi một chỗ như này sao? Mình muốn thay đổi, mình muốn một cuộc sống bớt vô vọng và ko mục đích như này dù chỉ một chút. Nhưng sao? Mình quá nhút nhát, nhu nhược và căn bản là quá LƯỜI. Não mình giờ còn ko thể suy nghĩ cho ra hồn nữa. Ngừng thôi.



Tôi ơi, nhạt thếch.

No comments:

Post a Comment